“Mày là thứ quái quỷ gì vậy”
“Chúng mày ơi, xem con **** nó đi kìa, úi dời cái điệu, như này, như này, haha”
“Cháu tránh xa con nhà bác ra được không? Đừng lại gần nó nữa”
“Loại con gái như mày thì làm được gì, đã thế người ngợm còn chẳng ra cái hình thù gì nữa”
26 năm qua tôi đã lớn lên cùng những lời dị nghị, châm trọc đau đớn như thế. Chỉ bởi vì tôi sinh ra khác người, tôi có một cơ thể chẳng giống ai, người tôi lùn, nhỏ, tay chân phù nề, chỉ vì thế, mà biết bao người đã cố tình tước đi quyền làm người của tôi, thậm chí cả người bố đã sinh ra tôi cũng đối xử với tôi không khác gì một con quái vật. Khi tôi còn nhỏ, tôi không biết bản thân mình là người khuyết tật, tôi vẫn vô tư tìm kiếm và cố gắng chơi cùng các bạn như một đứa trẻ hoạt bát, nhưng mọi người đều từ chối và xa lánh tôi. Không một ai đón nhận một đứa trẻ như tôi cả. Họ cho rằng tôi hư, tôi không ngoan,… rất nhiều lí do họ đưa ra để cô lập tôi lại.
Trở về nhà, bố đã không chấp nhận tôi từ khi tôi mới sinh ra, ông không thích con gái, hơn nữa một đứa con gái khuyết tật như tôi thì không có lí do gì để ông yêu thương tôi cả. 26 năm nay, tôi chưa từng nhận được tình yêu thương từ bố, một lời nói hỏi han quan tâm cũng chưa từng có. Càng lớn, tôi càng nhận thức được sự “khác người” của mình, bởi vì thái độ của những người xung quanh tôi đối xử với tôi luôn nhắc nhở, thậm chí đay nghiến về sự khiếm khuyết trên cơ thể của tôi. Tôi đã luôn cố gắng học tập để khẳng định năng lực của mình, tuy nhiên dù cố gắng đến đâu, thì cũng không ai công nhận khả năng của tôi cả.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định lên Hà Nội tìm việc làm, sống tự lập, không phụ thuộc vào gia đình nữa. Gia đình tôi trước giờ chỉ có mẹ là thương tôi, nhưng mẹ tôi càng ngày càng lớn tuổi, sức khỏe yếu, làm việc không kiếm được bao nhiêu, chính vì thế từ khi tốt nghiệp Cấp 3, tôi đã không xin tiền mẹ nữa. Cuộc sống của tôi khi bước ra ngoài làm việc luôn gặp nhất nhiều sự kì thị, bất kì là tại cơ sở làm việc nào, tôi đều có những trải nghiệm tồi tệ bởi cách đối xử của mọi người xung quanh. Đã có những giai đoạn, tôi chỉ sống như một người câm điếc, tôi đi làm và trở về nhà, không giao tiếp với ai, cũng không ai chủ động giao tiếp cùng tôi cả. Lương tháng ít ỏi chỉ đủ cho tôi trang trải cuộc sống hàng ngày, phải tích cóp cả năm tôi mới có chút tiền gửi về cho mẹ.
Rồi một ngày tình cờ, tôi tìm thấy Fanpage Nghị Lực Sống và các khóa học tại đây, tôi đi làm tiết kiệm tiền 1 năm thì quyết định nộp hồ sơ theo học. Đến với Nghị Lực Sống, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó. Ở đây tôi được gặp những người giống tôi, họ đồng cảm và tôn trọng các giá trị của nhau, họ chia sẻ và yêu thương nhau như một gia đình.
Tại Nghị Lực Sống, tôi có cảm giác mình được về nhà… Mặc dù cho đến hiện nay, tôi vẫn còn rất tự ti về bản thân mình, nhưng tôi đã có những mục tiêu riêng của mình nên tôi sẽ cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi đau, những tổn thương tôi đã trải qua để đạt được ước mơ của mình.
Mong muốn lớn nhất của tôi hiện tại là có thể học giỏi các kĩ năng về CNTT, xin được việc làm ổn định, và chủ động trong kinh tế của mình. Và sau khi kiếm được đồng lương đầu tiên của mình, tôi sẽ mua tặng mình một chiếc đồng hồ, để tôi có thể đếm được thời gian đang trôi qua, và tôi nhất định sẽ không lãng phí một giây phút nào trong cuộc đời mình nữa.
————————
Chia sẻ của một học viên tại Nghị Lực Sống