Lay lắt hai cảnh đời

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
    Ngôn ngữ
    English
    Tin tức

    Lay lắt hai cảnh đời

    Thứ năm, 08/01/2015, 05:32 GMT+7

    Hai cha con tật nguyền mưu sinh giữa dòng phương tiện ngược xuôi.

    Dưới cái lạnh tê tái của mùa đông, cô bé thu lu trong chiếc áo mỏng rách rưới. Người đàn ông tật nguyền cố rướn người, đẩy chiếc ghế lăn nhích lên từng bước...

     

    Hai người cùng có chung một số phận tội nghiệp càng trở nên bé nhỏ hơn giữa dòng xe cộ ngược xuôi trên đoạn đường đê Long Biên (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

    Hai cha con tật nguyền mưu sinh giữa dòng phương tiện ngược xuôi.

     
    Nhiều ngày qua, người dân sống gần khu vực đê sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã trở nên quen thuộc với hình ảnh của hai bóng người: Một già, một trẻ lê lết xin ăn. Người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần với đôi chân bị liệt, ngồi trên chiếc ghế lăn; còn bé gái lếch thếch đi theo sau trong bộ dạng rách dưới, kham khổ. Hỏi ra mới hay, người đàn ông đó tên Nguyễn Văn Minh, vốn quê ở Hải Phòng, lấy vợ là người ở Yên Mỹ (Hưng Yên). Sau khi vợ mất, ông sống con gái phiên bạt lên mảnh đất Bát Tràng và thuê tạm căn nhà trong làng để tá túc. Ai thuê mướn gì, ông làm nấy, có khi cả hai hết việc, hai cha con lại lủi thủi đi... ăn xin. Theo chị Nguyễn Thị Hương - chủ hàng rau, trú tại thôn Giang Cao (Bát Tràng), cũng không ai biết ông Minh bị liệt chân từ khi nào, chỉ biết rằng, lần đầu tiên thấy ông xuất hiện cùng vợ tại chợ, thì ông đã có bộ dạng đó rồi. “Từ đó đến nay cũng đã ngót nghét chục năm. Nghĩ cũng tội nghiệp, ngày nắng cũng như mưa, cứ lê lết như vậy” - chị Hương nói.
     
    Qua quan sát, con đường này tập trung đông khách thập phương qua lại. Thương cảm trước hoàn cảnh của hai người, nhiều khách qua đường cũng động lòng và cho tiền. Kẻ ít, người nhiều trợ giúp tiền, của nên cuộc sống của hai cha con cũng bớt phần cơ cực.
     
    Người đàn ông khổn khổ tỏ ra ít nói và rất kiệm lời, khi được chúng tôi hỏi chuyện. Theo ông, cuộc sống nay đây mai đó đã thành quen, nên giờ, nhà của ông chính là những ngả đường rong ruổi. Thấy thương cảm cho đứa bé gái cứ lẽo đẽo theo cùng, tôi thắc mắc, toan hỏi nhưng ông đã đoán ý luôn. “Cháu nó theo tôi cũng đã lâu, giờ bảo ở nhà cũng không ở. Cháu lại không được đi học nên tôi sợ người lạ dụ dỗ, đành cho cháu theo cùng” - người đàn ông tật nguyền cho biết.
     
    Theo người dân tại đây, hằng ngày, ông đi ăn xin rất xa. chân không thể đi lại, phải ngồi trên chiếc ghế lăn bên dưới gắn bánh răng. “Ông lão ăn xin ở đây đã được khoảng gần chục năm rồi, hôm nào tôi cũng thấy đi qua. Có hôm thì đi từ đằng Bát Tràng về đây, lúc thì ngược lại” - người đàn ông trông điếm canh gần chợ Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) cho hay.
     
    Theo chân hai cha con khốn khổ từ đoạn đê xã Bát Tràng về xã Phụng Công (Văn Giang), chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh họ lê lết giữa dòng người. Chốc chốc, ông lão lại ngẩng lên nhìn con bé, và đưa ánh mắt lên dòng người ngược xuôi. Khuôn mặt đen nhẻm và lộ rõ vẻ khổ sở khi ông nói lời cảm ơn với khách hảo tâm. Chiếc chân trái bó kín, được cố định với chiếc ghế đẩy có gắn bánh lăn để tiện cho việc di chuyển. Chân phải và đôi tay chính là chiếc bánh lái hữu ích với ông trên những hành trình cơ cực. Còn cô bé, cũng không khá khẩm hơn, khi khuôn đen sạm, già dặn vượt xa với cái tuổi 12. Hỏi về quê hương, gia đình, ông không nói nửa lời. Chỉ biết rằng, người ta đồn nhau rằng, ông đến từ huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Vợ mất sớm, ông nhận nuôi một đứa bé gái, từ đó, hai cha con lấy nghề lê lết đường, mong khách rủ lòng thương, để kiếm sống.
     
    Nhìn cảnh cô bé cứ lẫm lũi theo cha, bất kể thời tiết nắng mưa, sớm tối mà không một lời than trách, người qua đường đều mủi lòng thương, nhưng khó thay, khi sự giúp đỡ của họ chỉ đủ cho hai cha con cô bé một bữa ăn muộn.


    Nguồn Tin: Lao Động

    Đăng bởi : Việt Thắng

     

    Các tin khác :


    Các tin đã đăng trong ngày :

    Nhà tài trợ