Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 936

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 938

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 940

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 942

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/nls/public_html/modules/news/detail.php on line 126

Warning: file_get_contents(https://developers.facebook.com/tools/lint/?url=http://www.nghilucsong.net/tin-tuc/chi-tiet/4768/gap-nguoi-phu-nu-co-100-con-.html&format=json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/nls/public_html/modules/news/detail.php on line 126
Gặp người phụ nữ có 100 con

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
    Ngôn ngữ
    English
    Chân dung Thiện Nguyện

    Gặp người phụ nữ có 100 con

    Thứ năm, 14/07/2011, 03:36 GMT+7

    Suốt nhiều năm nay, nữ thương binh Trần Thị Cẩm Giang (còn có tên má Mười, 73 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) có quan niệm khá độc đáo: "Trong thời chiến, tôi đã được người dân cưu mang, cứu sống nhiều lần nên nay phải trả ơn đời".


    Cách trả ơn đời của bà cũng không kém phần độc đáo: Bán cả gia sản lập nhà thiện nguyện nuôi dạy hơn 100 trẻ em tật nguyền, bị bỏ rơi và nhận tất cả làm con nuôi của mình.

    Má Mười bế trên tay đứa con nuôi mới nhận của mình

    Bán hết gia sản làm từ thiện

    Năm 16 tuổi, thiếu nữ Giang đi theo cách mạng, tham gia lực lượng biệt động Sài Gòn. Năm 1973, khi đóng vai giúp việc cho một gia đình tướng ngụy, bà chôn thuốc nổ xuống nhà hòng thủ tiêu đối tượng nhưng không may bị giặc phát hiện và bị địch kết án nhiều năm tù. Sau giải phóng, bà được bầu làm Chủ tịch UBND phường 23, quận Tân Bình (giờ là phường 10, quận Tân Bình) trong 2 nhiệm kỳ.

    Khi các con đã trưởng thành và có công việc ổn định ở thành phố, bà lui về quê thực hiện giấc mơ làm từ thiện của mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Bán căn nhà của mình được gần 4 tỷ, bà dốc hết vào việc đầu tư xây dựng mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi, mảnh đất ông bà tổ tiên để lại. "Nơi đây ngày xưa là hố bom, má phải tốn không biết bao tiền của công sức mà kể, thiết bị, máy móc mình cũng tự bỏ tiền ra sắm sửa cho đầy đủ để phục vụ tốt hơn cho các con", bà tâm sự.

    Khu nhà được đầu tư khá khang trang sạch sẽ, ngoài khu nhà riêng dành cho 73 trẻ bị bại não là khu dành cho những em bé mắc bệnh nhẹ hơn, phòng dành cho người già, khu nấu ăn, khu tắm giặt riêng, khu vực học tập vui chơi gải trí cho các con. "Ban đầu chỉ có 2 đứa, rồi sau 8 năm, con số tăng lên 125 người. Hầu hết là trẻ bị bại não gồm 73 con bị nặng, 20 con bị bỏ rơi đã đến tuổi đi học và hiện đang được má cho đi học ở các trường từ mẫu giáo đến cấp hai trong địa bàn quận. Số còn lại bị thiểu năng trí tuệ, dị tật, và còn có 5 người già neo đơn không nơi nương tựa hiện cũng đang ở mái ấm của má", bà cho biết.

    Từng bị tai tiếng "rỗi hơi nuôi con người khác", nhưng bà vẫn kiên trì công việc vì "do cái tâm chứ không vì một vụ lợi nào" như lời bà nói. Bà cho biết: "Hồi còn làm cán bộ ở phường, quận, má theo bạn đi làm từ thiện với tư cách của người dân thường, thấy nhiều hoàn cảnh khốn cùng thương lắm nhưng không biết làm sao. Giờ về già con cái ổn định công việc, má muốn thực hiện tâm nguyện của mình".

    Một lý do quan trọng nữa là "má muốn trả ơn cho dân, vì hồi nhỏ mình từng được dân đưa vào rừng nuôi từng bữa ăn, dạy mình đủ thứ, giờ mình không làm được gì hơn thì thấy dân khổ mình giúp lại, coi như một cách trả nợ đời". Có người ác mồm nói "chắc kiếp trước bà này ăn ở ác độc với người đời nên giờ mới làm phúc chuộc tội chứ ai rảnh thế, nuôi con thiên hạ chi cho mệt, lại tốn tiền" hay "thần kinh không ổn định mới khổ. Người ta già không có tiền mà hưởng, bà này tiền tỷ lại làm chuyện không đâu".

    Những cái tên độc đáo

    Ở mái ấm của bà Mười, con trai được má đặt tên Thiện, còn con gái đặt tên Duyên. Bà giải thích: "Tất cả những đứa trẻ đến đây đều bị ba mẹ nó bỏ rơi, không giấy tờ, không tên tuổi và suốt năm cũng chẳng có ai tới thăm nên má tự đặt tên cho các con. Thiện Duyên là tên mái ấm của các con, đồng thời là cái Duyên của má làm việc Thiện. Ngoài ra các con còn có biệt danh riêng do má đặt cho nhớ với những kỷ niệm gắn bó với các con".

    Bà Trần Thị Cẩm Giang và những đứa trẻ trong nhà thiện nguyện Thiện Duyên

    Bất Cần Đời là tên của đứa trẻ 7 tuổi bị nhiễm chất độc da cam nên không có bộ phận sinh dục, suốt ngày chạy nhảy, chơi đùa. "Suốt ngày nó không cần mặc đồ, má phải đè người nó xuống mặc đồ vào nhưng rồi nó lại cởi ra, hình như người nó dị ứng với quần áo thì phải, nó cứ chạy long nhong trong nhà nên má nghĩ cho cái tên cho dễ nhớ", bà nói.

    Còn hai anh em nhà Lắc thì má đặt tên luôn, hồi đó có người phụ nữ ngoài Huế vì nghèo túng quá mà gửi cho bà một đứa con bị dị tật bẩm sinh, hỏi gì nó cũng không nói mà cứ lắc lắc đầu nên bà đặt tên Lắc luôn cho dễ nhớ. Sau khi bà nhận thằng Lắc làm con thì mẹ nó "chuồn" đi mất để lại đứa em cho má luôn, hồi đó đứa em thằng Lắc còn nhỏ suốt ngày cười nên bà gọi luôn thằng Tít.

    Bà kể tất cả những trẻ em ở đây hầu hết nhà nghèo không có tiền để trang trải tiền thuốc men, chữa trị nên bị bỏ rơi. Như trường em bé Trung Thu, 8 năm trước đây bà đi chùa làm từ thiện, nhờ chú xe ôm chở về, đi qua nghĩa địa nghe tiếng trẻ con khóc vì mẹ nó bỏ rơi. Bà kể: "Tôi liền dừng lại và ẵm nó về nuôi chứ biết sao giờ, mẹ nó bỏ thì mình mình nuôi như một cái duyên với nó thôi, và đặt tên Trung Thu để làm kỷ niệm".

    Để trang trải chi phí ăn uống học tập cho các con, bà Mười phải làm đủ thứ việc như chăn nuôi heo hàng trăm con, nuôi dế, cho thuê rạp cưới, làm mắm, trồng nấm... Để dạy các con, bà xây phòng học riêng dạy chữ, những lúc rảnh bà dạy các em kết cườm, làm đồ chơi, bán lấy tiền trang trải. Bà tự hào khoe, năm 2008 bà từng được một vị lãnh đạo cao cấp ghé thăm và gửi thư khen về chiếc bình bằng nút áo lớn nhất Việt Nam do chính tay các con bà làm.

    Nỗi niềm sâu kín

    Bà Mười cho biết, sau 8 năm nhà thiện nguyện thành lập, đến nay cơ sở này đã bắt đầu quá tải vì số lượng trẻ "tìm đến" quá đông.

    Có trường hợp cả gia đình đều tìm đến đây xin nơi nương tựa như người phụ nữ có chồng đã chết để lại 4 đứa con, trong đó có 3 đứa bị bại não. "Chị ấy tìm đến nên không nhận thì không được; nhưng nhận nhiều quá thì chịu sao nổi, còn có những đứa khác", bà tâm sự.

    Hay "cứ ít ngày lại có người nhẫn tâm bỏ con mình mới ít ngày tuổi trước cổng nhà má. Có khi người ta chở cả người già không nơi nương tựa, bị lãng tai, mất trí nhớ đến cho má. Năm trước má nhớ có anh xe ôm chở bà cụ khoảng 80 tuổi đi ở nhờ bà con ở quận 1, do nhà bị giải tỏa nên người ta không cho bà ở, anh xe ôm tốt bụng thương bà nên chở đến cầu mong má mở lòng giúp đỡ, hiện bà cụ đang ở cùng với các con má", bà nói.

    Những việc làm của bà Mười đã được nhiều người chia sẻ. Họ cảm động trước tình thương má dành cho các số phận thiệt thòi nên những lúc rảnh, họ chạy qua phụ một tay cho các con ăn, chơi cùng các bé. Bà đã tính: "Sau này trước khi qua đời, tôi sẽ dành ngôi nhà này cho người nào có tâm làm từ thiện. Tìm người như thế quả là cũng khó đấy vì phải là người có tâm, yêu thương trẻ con như con mình thì mới làm được. Nói đơn giản như chuyện sáng ra chăm bẵm cho 70 đứa trẻ bị bại não ị ra quần, nếu không có tình thương yêu thực sự chân thành, sự đồng cảm, sẻ chia thì chắc người bình thường sẽ không thể chịu nổi".

    Lành Nguyễn


    Nguồn tin: Người đưa tin

    Đăng bởi : minhhung

     


    Các tin đã đăng trong ngày :

    Nhà tài trợ