Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 936

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 938

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 940

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 942

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/nls/public_html/modules/news/detail.php on line 126

Warning: file_get_contents(https://developers.facebook.com/tools/lint/?url=http://www.nghilucsong.net/tin-tuc/chi-tiet/4765/diem-tua-cua-nhung-manh-doi-co-nho.html&format=json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/nls/public_html/modules/news/detail.php on line 126
Điểm tựa của những mảnh đời cơ nhỡ

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
    Ngôn ngữ
    English
    Chân dung Thiện Nguyện

    Điểm tựa của những mảnh đời cơ nhỡ

    Thứ năm, 14/07/2011, 03:26 GMT+7

    Gần bước vào tuổi thất thập, hàng ngày phải uống thuốc để chống chọi với căn bệnh tim, thay vì phải nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già thì ông Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12 lại xem việc chăm sóc, cưu mang trẻ bất hạnh là niềm vui cuộc sống.


     

    Ông Nguyễn Văn Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) trong một buổi tập của đội văn nghệ khuyết tật. Ảnh: KỲ VỌNG

    Bản hòa tấu đặc sắc mà các “nghệ sĩ” khuyết tật thuộc đội văn nghệ do ông Nghĩa sáng lập, dành tặng cho chúng tôi tại buổi gặp gỡ đầu tiên có tên “Âm vang mùa xuân”, mang đậm âm hưởng núi rừng cao nguyên. Suốt hơn 7 phút, tất cả mọi người có mặt gần như bị cuốn hút bởi âm thanh trong trẻo, thanh tao như tiếng suối chảy róc rách phát ra từ bộ đàn đá do em Đoàn Văn Ước (20 tuổi) gảy.

    Mặc dù bị khiếm thị, nhưng đôi tay tài hoa của Ước như có mắt. Hai thanh dùi gỗ do em điều khiển lướt trên các phím đá một cách điệu nghệ tạo nên âm sắc trầm bổng hòa cùng tiếng réo rắt của đàn tứ và nhịp trống ầm vang dồn dập từ hai người bạn nhạc công đồng diễn.

    Bản nhạc vừa dứt, ông Nghĩa quay sang chúng tôi, nở nụ cười hiền từ nói: “Thấy các cháu biểu diễn thuần thục như vầy tôi mừng lắm, không bõ công mình vun đắp”. Đến ngồi bên chiếc bàn tròn, dưới bóng cây si tỏa mát, bên cạnh là ao cá trong xanh, hỏi thăm về ngón đàn đá “quá nhuyễn” của em Ước, em tâm sự: “Tất cả đều nhờ vào sự quan tâm, chăm sóc của ông Nghĩa, người mà tất cả các bạn ở đây xem như người ông thân thương nhất của mình. Chính ông đã mời nghệ sĩ Duy Đức từ Đoàn ca múa nhạc Bông Sen về dạy đàn đá và các loại nhạc cụ dân tộc cho chúng em”.

    Ông Nghĩa nhận cưu mang các em trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ và đặc biệt là trẻ khuyết tật tại ngay chính nhà riêng của mình từ năm 1999. Mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, suốt tuổi thơ luôn phải sống cuộc đời mưu sinh vất vả, bữa đói, bữa no bên anh chị ruột. Và cũng từ hoàn cảnh éo le của bản thân đã hình thành trong cậu bé Nghĩa một tình thương, sự cảm thông sâu sắc đối với những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ.

    Chính vì vậy, năm 20 tuổi, sau khi đậu tú tài (1964) thay vì kiếm một công việc để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thì anh thanh niên tên Nghĩa lại quyết định xin vào phục vụ trong một cô nhi viện tại Sài Gòn trên cương vị phó giám đốc. Và suốt từ đó đến ngày đất nước thống nhất, “bố” Nghĩa cùng các tình nguyện viên tại trại tế bần Sancta Maria đã nuôi dưỡng, giáo dục và mang lại niềm tin trong cuộc sống cho gần 1.000 trẻ mồ côi.

    Năm 1986, sau một thời gian tạm xa rời các “con” vì việc riêng, ông Nghĩa lại tiếp tục chia sẻ tình thương, trách nhiệm với thiếu niên, trẻ bụi đời Trường Thiếu niên 3 tại quận Gò Vấp. Hai năm sau đó ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội từ thiện Phước Thiện. Cùng thời gian này ông còn tham gia cùng một số nhà hảo tâm lập nhiều lớp học xóa mù chữ tại quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn.

    Tấm lòng kết nối tấm lòng, nhiệt huyết hội ngộ nhiệt huyết, năm 1996, trong một chuyến công tác từ thiện, ông Nghĩa được một người bạn giới thiệu với Giáo sư Phạm Tất Dong (hiện là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam) người sáng lập ra Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi Việt Nam (OSEDC).

    Sau cuộc gặp gỡ ý nghĩa đó, ông Nghĩa sốt sắng đứng ra tổ chức việc thành lập văn phòng phía Nam của OSEDC ngay tại nhà riêng nhằm thực hiện tâm nguyện một đời đồng hành với trẻ em bất hạnh. Một mặt tự bỏ tiền túi dành dụm ra xây dựng cơ sở vật chất ban đầu, mặt khác ông tất tả ngược xuôi tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ từ bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm khác.

    Năm 1999, sau khi đã hoàn thành cơ bản các điều kiện hạ tầng thiết yếu của một cơ sở từ thiện xã hội, văn phòng 2 của OSEDC chính thức tiếp nhận, nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật cơ nhỡ. Tuy chỉ rộng hơn 2.000m2 nhưng tổ ấm tình thương này có đầy đủ các khu ăn, ở sinh hoạt, học văn hóa, học nghề, sân tập thể thao và đặc biệt là sân khấu mini diện tích gần 100m2. Bên cạnh việc nuôi dạy trẻ tại cơ sở, ông Nghĩa và các tình nguyện viên còn tổ chức dạy chữ, dạy nghề cho các em thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

    Hỏi về chuyện đầu tư dạy nhạc và thành lập đội văn nghệ khuyết tật, ông Nghĩa chân tình bộc bạch: “Trong suốt cuộc đời 44 năm gắn bó với các em nhỏ kém may mắn, tôi nhận thấy việc giáo dục và dạy văn nghệ cho các em khuyết tật là một việc làm rất có ý nghĩa. Chính tiếng đàn, lời ca đã làm cho các em tự tin, hăng say trong lao động, học tập. Âm nhạc làm cho các em vơi bớt phần nào nỗi mất mát trong tâm hồn mình.

    Đây cũng là một cái nghề để sau này các cháu ra đời có thể tự mưu sinh cho bản thân. Vì lý do đó nên ngoài việc dạy văn hóa, tôi dốc hết công sức tổ chức việc dạy nhạc cho các cháu bắt đầu từ năm 2006”.

    Trải qua hơn 10 năm dưới sự chăm lo, dạy dỗ tận tình về mặt văn hóa, 6 năm dạy nghệ thuật cho các em, đến nay đã có 38 em khuyết tật bước vào đời tự kiếm sống bằng chính kiến thức đã học và nhất là khả năng về âm nhạc đã được trau dồi của mình. Hiện tại, đội văn nghệ tại văn phòng 2 OSEDC do ông Nguyễn Văn Nghĩa thành lập có tổng cộng 16 em, trong đó hơn phân nửa là học viên khiếm thị. Điều khiến chúng tôi khâm phục nhất là trí nhớ và cảm âm rất tốt của các em. Không em nào trong đội văn nghệ mà không biết chơi từ 3 đến 4 loại nhạc cụ trở lên.

    Chia tay chúng tôi, ông Nghĩa bày tỏ trăn trở của mình: “Tôi tuổi đã cao, sức đã cạn dần, cả đời sống bên cạnh trẻ bất hạnh cũng đã ít nhiều làm được những việc có ích. Băn khoăn lớn nhất bây giờ là chưa có đủ điều kiện để lo cho các cháu thật chu tất. Tôi chỉ mong các cháu lớn lên trưởng thành, quên đi mặc cảm để tự tin bước vào đời và hơn hết là biết ý thức hoàn cảnh của mình để từ đó biết yêu thương sẻ chia, giúp đỡ lớp đàn em cùng cảnh ngộ”.

    Mai Nguyễn – Lã Cường


    Nguồn Tin: Internet

    Đăng bởi : minhhung

     


    Các tin đã đăng trong ngày :

    Nhà tài trợ