Đau lòng cha bị tâm thần
 |
| Từ một người đàn bà “lực điền”, sau những ngày lao động kiệt sức vì lo lắng cho những người trong gia đình, chị ốm yếu và gầy rộc đi. |
Trong cái nắng oi bức của những ngày hè, người đàn ông đứng ở đầu sân nhà, tay trong tay ngoài, nhằm về phía trước, miệng liên tục lẩm bẩm “chúng đến rồi" và bắt đầu bằng những âm thanh “Pằng, chíu…” rồi quay sang người bên cạnh cười cười “đã hạ gục đối thủ”…- đó là anh Vũ Lợi ở thôn Ngọc Trì - xã Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh.
“Chẳng ai biết đối thủ của Lợi là ai nhưng trời nắng cũng như trời mưa, kể cả bão, nó cũng cứ ngồi ở góc sân ấy, miệng cứ pằng chíu, có hôm nắng to quá hàng xóm sợ nó gục nên kéo vào nhà, nó giãy nảy lên định đánh cả người ta”- bác Vũ Thuận, chú ruột của anh Lợi lắc đầu buồn bã chia sẻ.
Năm nay, anh Lợi bước vào tuổi 47. Bố mẹ anh có 5 người con, hai gái và ba trai. Điều đau đớn nhất là ba anh em trai đều bị tâm thần và anh Lợi là người nhẹ nhất. Thương các con, bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ anh Lợi) cũng tìm các mối để hỏi vợ cho con.
Những người bà tìm đến và bày tỏ ý định đều bị từ chối. Nhưng chị Vũ Thị Xế lại ngồi suy nghĩ mông lung. Chị bảo rằng, nhìn người mẹ già cặm cụi đi hỏi vợ cho con những đêm mưa gió mà thấy xót xa, rồi chị cũng đồng ý về làm vợ anh.
Một đám cưới rất nhỏ diễn ra trong tình làng nghĩa xóm. Những anh em thân thiết, những hàng xóm tốt bụng đều rất nể phục chị Xế và ai cũng khen anh Lợi tốt số.
 |
| Ngôi nhà xơ xác nơi sống của 5 người đau khổ. |
Kiệt sức mẹ nằm bệnh khi đang gặt giữa đồng
Năm 1990, chị Xế sinh cậu con trai đầu lòng, đặt tên Vũ Phương. Ngày vợ sinh, Lợi ngồi ngoài sân “pằng pằng chíu chíu”, khi có người dẫn vào trong giường, Lợi cười hềnh hệch nhìn thằng bé con đỏ hỏn rồi nhìn vợ, lại cười. Chẳng biết gì cả. Rồi chẳng biết ai dạy cho, đi đâu gặp ai cũng khoe “nhà có đứa nhỏ hay lắm” - ai nghe cũng thương chị Xế, sinh đẻ là lúc cần người chồng nhất thì chị không có diễm phúc ấy, cũng may bà cụ Thanh lúc ấy còn khỏe mạnh, đã chăm con dâu tận tình chu đáo.
Hai năm sau, cậu bé Vũ Nam ra đời. Chị Xế bảo rằng “chẳng sung sướng gì sinh con dày thế đâu nhưng bà nội các cháu còn khỏe, cố gắng để còn có người chăm, mai này bà ốm thì biết làm sao được”.
Một nách hai con nhỏ, chồng có cũng như không vì ngoài đi lang thang và ngồi ở sân “bắn đạn miệng” thì anh có biết gì nữa đâu. Mẹ anh nhiều hôm bế cháu cho con dâu đi làm, cất tiếng ru mà nước mắt cứ chảy vòng quanh.
Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, đùng một cái, vào mùa gặt năm 2004, chị Xế đang gặt lúa, vì mải mê làm quá, chị kiệt sức và ngã vật ra giữa cánh đồng. May mắn có người đi làm về qua, hô mọi người cứu. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, các bác sỹ cho biết chị bị tai biến mạch máu não. Vậy là hết, 5 người sống trong ngôi nhà ấy sẽ phải đối diện với cuộc sống như thế nào đây?
Bởi thế, con thơ đứt gánh học hành
Hôm ấy, bà Thanh, hai đứa trẻ đã khóc rất nhiều. Cậu con trai cả đành tạm dừng việc học để đi làm thuê mong có tiền cứu mẹ.
 |
| Người mẹ chồng chăm con dâu, đôi lúc cứ ngao ngán vì sao cuộc đời dành cho họ quá nhiều đen đủi. |
Với bệnh tình của chị Xế, việc chữa khỏi là điều hết sức khó khăn. Cứ nghe ai mách ở đâu có thầy giỏi, các con chị lại chia nhau đi tìm. Có lẽ trời đã xót thương đứa trẻ bỏ học kiếm tiền mua thuốc cho mẹ nên chạy chữa mãi, đến năm 2006 chị đã tạm khỏi bệnh.
Thương các con và mẹ già vất vả, chị Xế lại lao đi làm. Chị từng bảo rằng, đời mình không học hành đã khổ, giờ mà để các con cũng nghỉ học thì sau này nó cũng như mình thôi. Và chị bắt con trở lại trường học.
Đầu năm 2008, bệnh cũ tái phát, chị Xế lại nằm liệt giường, và bây giờ, chẳng còn hy vọng gì nữa. Phương là lao động chính của cả nhà. Ngoài hai sào ruộng ra, em lại đi làm thuê để có tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em trai ăn học. Sức vóc của Phương làm không đủ tiền mua thuốc cho mẹ, chăm lo cho em học.
Hôm chúng tôi về Lương Tài, anh Lợi vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang cười một mình, còn mẹ anh - đã bước sang tuổi 80 đang ngồi chăm con dâu đau ốm mà thấy lòng quặn đau. Phương phải nghỉ học vĩnh viễn để em trai tiếp tục được cắp sách đến trường.
Cuộc sống trước mắt của gia đình chị Xế, anh Lợi khó khăn chồng chất. Sự cưu mang giúp đỡ của bạn đọc sẽ giúp người đàn bà gầy rộc và tội khổ nhất mà chúng tôi từng được chứng kiến bớt cơ cực hơn.
H.Tú Anh
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Trực tiếp đến:
Chị Vũ Thị Xế (thôn Ngọc Trì - xã Bình Định - Lương Tài- Bắc Ninh)