Nhà nghèo, học hành chưa tới nơi tới chốn. Lúc mới ra quân, Lê Thanh Phong với hai bàn tay trắng, đất sản xuất chẳng có, bươn chải thật không đơn giản. Bao lo toan dồn dập, miếng cơm manh áo, gây dựng gia đình làm anh lo lắng. Rồi, chợt nhớ, lúc còn nhỏ, thường đi theo mấy ông “sư tổ” là những thầy thuốc giỏi có thể xem là độc nhất vô nhị vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, được họ chỉ dẫn các loại cây dược liệu, với lời giáo huấn: “Hễ bước vô rừng một vài tiếng đồng hồ, sau đó bước ra có một túi thuốc là sẽ có… một túi tiền”. Nhớ là làm. Anh bắt đầu vào nghề tìm cây dược liệu - thuốc núi, trao đổi và mua bán để kiếm tiền nuôi cha mẹ, vợ con.
Khắp ngọn núi Dài, núi Cấm, Cô Tô… anh đều nhẵn dấu, thậm chí anh còn rành rẽ cả dấu hiệu bất thường của thời tiết tiểu vùng và thành thạo đường đi nước bước đến độ dân trong vùng phải gọi anh là “người con của Bảy Núi”.
“Mần nghề nhưng tôi không tham. Lấy bán có tiền vừa đủ ăn, cứ hết tiền lại đi rừng núi nữa. Của thiên nhiên, núi rừng ban tặng thì mình phải biết giữ gìn, mới có vốn để sống hoài”, anh nói dứt khoát. Chính vì sự “kiềm chế” này, anh phát hiện ra nhiều loài, ở nhiều khu vực trên vùng Bảy Núi mà hiếm ai biết được.
Trong những năm gần đây, tỉnh An Giang có nhiều chương trình, dự án nghiên cứu bảo tồn và hướng tới sản xuất, chế biến cây dược liệu Bảy Núi. Gần như dự án nào cũng có Lê Thanh Phong tham gia nhưng tên anh chẳng hề có trong các chương trình, dự án đó.
Chúng tôi thắc mắc, còn anh thì xuề xòa: “Chuyện của người ta, mình đâu có biết. Học hành ít, kêu gì mần nấy, để ý nhiều làm gì!”. Còn chuyện dư luận la ó rùm beng “nguồn dược liệu Bảy Núi cạn kiệt và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng”, Lê Thanh Phong cười: “Đó chỉ đúng một nửa”. Anh cam đoan với chúng tôi, vùng Bảy Núi hiện còn hơn 200 loài dược liệu quý hiếm nằm im trên sườn núi và núp bóng dưới tán rừng…
Giờ hai con anh đã vào đại học. Mới 52 tuổi, Lê Thanh Phong đã tính đến chuyện sẽ… không còn đi vào núi nữa. Anh gây dựng được hơn 30 công vườn rừng trên núi Trà Sư (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), trồng khoảng 200 loài dược liệu quý hiếm (hơn 50% số này được sưu tập từ rừng Tây Nguyên) và tính chuyện làm du lịch vườn. “Lấy ngắn nuôi dài, mần du lịch thích hợp với tuổi tác sau này, tính chuyện bền vững mới chắc ăn” - anh Phong nói.