Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Chân dung Thiện Nguyện

Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh

Thứ năm, 01/01/2010, 02:13 GMT+7

Tọa lạc tại số 173 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, hai năm qua quán cà phê Lặng đã trở thành địa chỉ quen thuộc với khách hàng đồng cảm cùng nỗi đau của những người khuyết tật.

 


ĐẠP ĐỔ NGHỊCH CẢNH
Thành lập vào năm 2006, khởi đầu từ sáng kiến của nhà báo Đặng Tươi (Báo Tuổi Trẻ), cà phê Lặng là nơi duy nhất tập hợp những con người bị bại liệt, câm điếc đang sinh hoạt tại CLB khuyết tật, trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên TPHCM. Những số phận ấy trước đây thường mặc cảm, ở nhà một mình và do gia đình nuôi nấng. Nhưng từ khi quán cà phê Lặng ra đời, họ đã có một nơi để họp mặt, sẻ chia.


Thùy Dương đang phục vụ nước uống cho khách

Quán Lặng có hai nhân viên khuyết tật là Nguyễn Thị Hoài Trang và Nguyễn Thùy Dương. Cả khách hàng và nhân viên đều dùng tay là chính, hoặc dùng giấy để khách hàng ghi thức uống. Trên những chiếc bàn tre xinh xắn, có dán mảnh giấy lớn ghi kí hiệu ngôn ngữ bằng tay. Chẳng hạn giơ hai ngón tay nghĩa là chữ V; kẹp bốn ngón lại, đưa ngón út là chữ Y; ngón trỏ kết hợp ngón sát bên cạnh làm thành vòng tròn là chữ T; ngón trỏ và ngón bên cạnh tạo hình vuông là chữ L; ba ngón tay ở giữa thẳng đứng là chữ M...

Chủ quán hiện là anh Trần Lê Hoài Bảo (SN 1982) bị tật ở chân. Bảo từng tốt nghiệp THPT Marie Curie, rồi CĐ Sài Gòn Tech và đang làm lập trình viên vi tính cho Công ty Dicen - Tral trên đường Cửu Long (Tân Bình). Trải qua nhiều đời chủ quán, chàng trai bị bại liệt từ khi lên 4 tháng tuổi đã dũng cảm tiếp nhận quán vào tháng 9-2007 từ những người đồng cảnh trước đó. Để tiếp tục hoạt động của sân chơi, với 50 triệu trong tay từ tiền tiết kiệm lẫn vay mượn bạn bè, Bảo đã lắp thêm một máy lạnh, cũng như trang trí hiện đại, làm nhiều loại nước uống hơn... để thu hút khách. Đồng thời, ông chủ trẻ này cũng sắp xếp lại nhân sự, mỗi ca hai nhân viên để dần đi vào tính chuyên nghiệp.

Hai nhân viên Hoài Trang và Thùy Dương đều câm điếc, lại bị căn bệnh viêm não khi còn nhỏ đã làm hai em khổ sở bấy lâu nay. Hai em kể rằng có những giai đoạn tự ti, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng từ ngày có sân chơi này, ngoài những lúc pha chế nước phục vụ khách, hai em đã có thêm những người bạn mới. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và hai cô gái được thực hiện trên giấy.

- Chào Hoài Trang, em bao nhiêu tuổi và học đến lớp mấy rồi?
- Em 21 tuổi, học đến lớp 7. Nhà em ở quận 1, TPHCM.

- Còn Thùy Dương, em bao nhiêu tuổi và quê ở đâu?
- Em 28 tuổi rồi ạ! Quê em ở Long An.

Viết xong, Thùy Dương tranh thủ đi lấy cơm ăn vì quán đã ngớt khách.

RU LẠI CÂU HÒ
Cảm thông cho những phận đời bất hạnh, những bạn trẻ cho tới các cô, chú ghé quán thưởng thức cà phê hay nước uống mỗi lúc một đông hơn. Đến đây, họ được thả mình vào không khí im ắng, không một tiếng nhạc ồn ào để trò chuyện, để xài wifi... Chính từ tiền lời của những ly nước ấy đã giúp duy trì một sân chơi cho những người khuyết tật thấy mình vẫn có ích với cuộc đời. Anh Đạt, nhà ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh tâm sự: “Vợ chồng tôi thích đến đây uống để ủng hộ các em. Thật cảm kích những tấm gương tràn đầy nhựa sống đó”.


Ngày càng có nhiều bạn trẻ đến quán cà phê Lặng

Trong căn nhà thuê lại với giá 5 triệu mỗi tháng, Hoài Trang và Thùy Dương thay nhau pha chế, mời khách thì mấy tháng qua xuất hiện một cô quản lý đang độ tuổi sinh viên. Đó là Trịnh Hoài Phương, SV năm cuối, khoa Tài chính ngân hàng (ĐH Mở Bán Công TPHCM). Cách đây vài năm, thông qua những lần chát trên mạng, em đã quen anh Bảo. Thương anh bị tật nguyền lại có ý chí vươn lên, Phương nhận làm em kết nghĩa của Bảo.

Khi có thời gian rảnh Phương đến quán làm nhiệm vụ “phiên dịch” cho các nhân viên và khách. “Ngày đầu mới vào quán, em không hiểu được các chị nhân viên nói gì nên tự mày mò học bằng tay và bây giờ đã thông thạo rồi đó!” – cô sinh viên “hột mít” khoe.

Để thu hút khách, Phương đã nghĩ ra cách cấp phiếu ưu đãi của quán. Nghĩa là nếu khách uống hơn 10 ly nước, sẽ được tặng một ly trong lần kế tiếp, trị giá 15.000đ. Đến với cà phê Lặng, giá tiền thức uống không bao giờ trên 15.000đ/ly để thấy hết sự chịu thương chịu khó của các nhân viên quán luôn lấy công làm lời. Với họ, mỗi ngày được làm việc, được diễn tả cảm xúc buồn vui với những người quen là vui rồi. Chợt nhớ lại mảnh giấy mà Thùy Dương đã trả lời tôi: “Ngày nào em cũng muốn ra đây cả. Vừa vui, vừa thoải mái, chứ ở nhà thì buồn lắm, không biết làm gì cả”.

Nguyễn Thị Nguyên Hà, cựu sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội, hiện đang chuẩn bị du học tại Pháp, một trong những khách hàng thường xuyên của quán. Ngoài những giờ học, hễ lúc nào rảnh là cô đến quán để phụ giúp. Nhiều lần, khách vào quán tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Nguyên Hà làm công việc pha chế, mời khách, và nói chuyện bằng tay rất thuần thục với các bạn khuyết tật. Được biết, Nguyên Hà từng là một sinh viên rất tích cực trong hoạt động xã hội.

Mỗi ngày sáng đèn từ sáng cho đến tối mịt, mà như lời anh Bảo chủ quán là phục vụ cho đến vị khách cuối cùng. Nụ cười  dịu dàng luôn nở trên môi là phương châm của quán. Và sự ngọt ngào hôm nay từ sân chơi mới mẻ này mang lại đã tiếp thêm nghị lực sống cho những số phận tật nguyền nhưng trái tim họ thì không hề sứt mẻ phần nào. Họ vẫn mơ ước một ngày mai hạnh phúc và sẻ chia.

Ông chủ nhỏ tâm sự chân thành: “Mình chỉ mong luôn duy trì sân chơi, mái ấm này để những người khuyết tật có cơ hội gặp nhau và được hòa nhập thật tốt với mọi người”.


Nguồn Tin: Công An Thành Phố

Đăng bởi : syhuyen

 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ