Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Chân dung Thiện Nguyện

“Mẹ Paragames” cưu mang gần 80 con bất hạnh

Thứ ba, 03/11/2009, 01:37 GMT+7

Một người mẹ tật nguyền cùng chiếc xe ba bánh tự chế đã đi khắp các tỉnh, thành tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi, câm, điếc, bại não, thần kinh… mang về nuôi dưỡng, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Người mẹ đó là Đặng Thị Ngọc Ánh, 41 tuổi (Giám đốc Công ty TNHH Tâm Thiện, 54B Bùi Thị Xuân, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

 


Tật nguyền mà phi thường

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ván ọp ẹp, chị Ánh kể về tuổi thơ cực khổ của mình: "Nhà nghèo có 7 anh chị em, chỉ mình Ánh mang tật. Trở thành gánh nặng cho mọi người, Ánh buồn lắm. Năm 16 tuổi, Ánh bán đi đôi bông tai do mẹ để lại rồi bỏ nhà, một mình đón xe vào Sài Gòn. Vào đến nơi, Ánh nằm dài trên ghế đá của một công viên chờ trời sáng".

Một bà đi tập thể dục thấy Ánh nằm vất vơ, tỏ lòng thương cảm lại hỏi thăm, rồi giới thiệu Ánh đi học nghề tại một cơ sở may tư nhân. Người chủ cũng ái ngại với Ánh vì cơ thể bị tật nguyền. Nhưng nhìn thân hình gầy guộc, mắt thâm quầng, người mệt lả vì đói của Ánh, họ nhận cô bé, nuôi ăn ở. Ánh chăm chỉ rửa chén bát, nấu ăn, dọn vệ sinh… rất khéo léo, được chủ nhà hài lòng. Một năm giúp việc, Ánh được chủ tin và trả lương. Số tiền đó, chị dùng để học nghề may. Lúc đầu, Ánh giúp việc cho các thợ chính. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, buổi tối hay lúc nào rảnh rỗi, Ánh lại lên bàn may tập đạp máy bằng đôi chân yếu ớt, khiếm khuyết.

Từ một đứa trẻ tật nguyền chỉ biết ngồi một chỗ, đau đáu nhìn cuộc đời, con người một cách tự ti. Đến nay, Ánh đã đi lên bằng nghị lực phi thường của mình. Mỗi ngày, Ánh ra biển ngâm chân vào nước, vật lộn với cát, với sóng để tập đi. Từ chỗ chỉ di chuyển bằng tay, dần dần Ánh dùng nẹp, nạng gỗ và đã tự bước đi trên đôi chân tật nguyền mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Khi sức khoẻ phục hồi, Ánh tập cầu lông, bơi lội ngoài biển. Người dân thấy một người khuyết tật mà tài năng như vậy nên đã giới thiệu chị với Hội thể thao người khuyết tật thành phố Đà Nẵng. Từ đó, Ánh bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp. Nỗ lực của chị được đền đáp xứng đáng bằng những tấm huy chương vàng, bạc các môn cầu lông, bơi lội tại các kỳ Paragames quốc gia, châu Á... Từ đó, mọi người gọi chị là "Ánh Paragames", "Ánh cầu bò" (vì chị bò khắp phần sân để thi đấu).

Mẹ Ánh cùng các con khuyết tật trong căn nhà lụp xụp. Ảnh: Nguyên Bình

Gom góp những số phận bất hạnh

Sinh ra đã tật nguyền cùng những ngày tháng lăn lộn, lao lực giữa cuộc đời đầy sóng gió, Ánh đã chứng kiến biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ tật nguyền, không nơi nương tựa. Khi đã có trong tay chút vốn, Ánh trở về Đà Nẵng mở một tiệm may lập nghiệp, ổn định cuộc sống rồi lần lượt "gom" những mảnh đời bất hạnh về chung một mái nhà. Lúc đầu chỉ hơn 20 trẻ em được ăn ở, làm việc tại Cơ sở may Ngọc Ánh (năm 2005 được đổi tên thành Công ty TNHH Thiện Tâm) thì nay chị đã có 77 người con, có 7 em khiếm thị, 13 em bị câm, 5 em "ngớ ngẩn", các em còn lại đều bị thương tật.

Tất cả thành viên trong công ty đều gọi Ánh là mẹ. Các con chị không phụ lòng mẹ, biết giặt giũ, nấu ăn và ngoan ngoãn, đùm bọc, cưu mang nhau cùng mẹ vượt qua khó khăn, trở ngại.

Công ty Thiện Tâm chuyên sản xuất hàng may mặc, thêu, in… do chính các con của chị làm. Nói công ty cho oai chứ thực ra là căn nhà tạm bợ, phải thuê đất lâu nay. "Mở công ty chỉ mong có cơ sở pháp lý cho dễ tiêu thụ hàng mà thôi" - chị phân trần.

Là giám đốc, nhưng mọi việc từ ăn ở, đi lại, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều do Ánh cáng đáng. Hàng ngày, mình Ánh tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm đầu ra cho sản phẩm để lo miếng cơm, manh áo cho mẹ con. Hàng tháng, chị lại sắp xếp thời gian và đích thân đưa các con về thăm gia đình tận Phú Yên, Đắk Lắk, trở ra Quảng Bình, Quảng Trị… rồi lại đưa chúng trở về mái ấm.

Kiên cường, bản lĩnh là thế nhưng chị lại khóc, tủi thân khi hỏi về các con: "Năm 2004, lần lượt Lê Thanh Hùng (16 tuổi), Lê Văn Hùng (25 tuổi) ra đi vì bệnh não. Năm kia, em Hoàn cũng qua đời vì di chứng da cam. Chăm sóc các con từng miếng ăn giấc ngủ; thấy chúng khôn lớn, ngoan ngoãn, say mê công việc, tui cũng hạnh phúc. Nhưng khi các con bệnh nặng, Ánh không đủ điều kiện chạy chữa. Các con đa phần đều không có bảo hiểm vì "Bảo hiểm chỉ dành cho người khuyết tật nghèo, không có khả năng lao động - bên bảo hiểm họ nói như vậy. Đã khuyết tật thì mấy ai giàu có".

Nhờ tiếng nói của báo chí; nhờ uy tín, hiệu quả của Ánh và các con mà thời gian gần đây, mái nhà khuyết tật này dành được nhiều sự quan tâm, san sẻ của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể. Nói rồi chị nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định cho công ty thuê đất. Đầu năm 2009, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Hội Bảo trợ tàn tật thành phố… đã đến thăm, tặng quà cho các em bất hạnh.

Rất mong chính quyền, các ban ngành, nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ hơn nữa để các em khuyết tật ở đây có bảo hiểm, có chỗ ở an toàn hơn ngôi nhà lụp xụp hiện tại


Nguồn Tin: CAND

Đăng bởi : syhuyen

 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ